Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật 24 Thường niên C

1/ TÌM LẠI

Truyền thống cầu xin sự trợ giúp của thánh Antôn để tìm kiếm những thứ bị mất hoặc bị đánh cắp bắt nguồn từ một câu chuyện trong chính cuộc sống của ngài. Theo truyền thuyết, Antôn có một cuốn sách Thánh vịnh mà theo ngài, là vô giá. Thời đó chưa có máy in, bất kỳ cuốn sách nào cũng có giá trị. Đây là sách Thánh vịnh, sách cầu nguyện của Antôn. Ngoài ra, ở phần lề, ngài đã viết tất cả các ghi chú để dùng trong việc giảng dạy các sinh viên Dòng Phanxicô của mình. Một tập sinh quá mệt mỏi với cuộc sống tu trì đã quyết định rời bỏ cộng đoàn. Ngoài việc bỏ đi, anh ấy còn lấy trộm sách Thánh vịnh của Antôn! Khi đến phòng của mình để cầu nguyện và thấy nó bị mất tích, Antôn đã cầu nguyện để sách được tìm thấy và trả lại cho ngài. Trong khi ngài cầu nguyện, người tập sinh ăn trộm chạy trốn qua khu rừng, đã gặp một con quỷ. Anh ta vô cùng sợ hãi. Dù sao, con quỷ đã nói với kẻ trộm trả lại sách Thánh vịnh cho Antôn và trở lại Dòng Phanxicô. Anh ấy đã làm và được chấp nhận trở lại. Ngay sau khi Antôn qua đời, mọi người bắt đầu cầu nguyện nhờ ngài tìm hoặc khôi phục các đồ vật bị mất hoặc bị đánh cắp.

2/ TẠO DỰNG CON NGƯỜI

Một truyền thuyết Do Thái xa xưa mô tả những gì xảy ra khi Chúa tạo dựng con người. Truyền thuyết kể rằng Thiên Chúa đã nói các Thiên thần đứng chung quanh ngai vàng của Ngài. Thiên thần Công lý nói: “Chớ tạo ra nó, vì nếu Ngài làm vậy, nó sẽ phạm đủ mọi điều gian ác đối với đồng loại của mình”. “Thiên thần Chân lý phán: “Đừng tạo ra nó, vì nó sẽ sống giả dối và lừa gạt anh em mình và ngay cả Ngài.” Thiên thần của Sự thánh thiện đứng và nói: “Đừng tạo ra nó, vì nó sẽ thực hành những điều ô uế trước mặt Ngài và làm xấu mặt Ngài.” Sau đó, Thiên thần của Lòng Thương Xót, thiên thần yêu quý nhất của Thiên Chúa, bước tới và nói: “Lạy Cha trên trời, hãy tạo dựng con người, vì khi nó phạm tội và quay lưng lại với con đường chân lý và thánh thiện, con sẽ dịu dàng nắm lấy tay nó, và nói những lời yêu thương với nó, rồi dẫn nó trở lại với Ngài.” (Fr. Chirackal).

3/ LẠC MẤT

Trong cuốn tiểu thuyết Cry the Beloved Country (Khóc lên hỡi quê hương yêu dấu) (1948), nhà giáo dục, tác giả và chính trị gia bất đắc dĩ người Nam Phi, Alan Paton, đã kể câu chuyện về hai cha con ở Johannesburg. Cậu bé đã đi lạc đến nơi mà Winston Churchill gọi là “vùng đất xa lạ nơi các tiêu chuẩn và lý tưởng bị đánh mất” (một đất nước xa xôi). Khát vọng tìm lại đứa con thất lạc của mình, người cha đã tìm kiếm khắp thành phố, hết phố này đến phố khác. Không mệt mỏi, không nản chí, ông đi từ trường giáo dưỡng đến Thị trấn ổ chuột, đến nhà tù, hỏi thăm mọi người ông gặp cho đến khi cuối cùng, ông tìm thấy cậu bé lang thang của mình và đưa cậu về nhà.

* Cũng giống như người cha nhân từ được nêu trong Tin Mừng hôm nay, ông không trách móc con trai mình nhưng vui mừng về sự đoàn tụ của họ..

4/ TRỞ VỀ

Năm 1973, Tony Orlando thu âm bài hát, “Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.” Nó đã trở thành bản thu âm ăn khách số một trong năm, và trở thành bài quốc ca của người Mỹ về hy vọng và sự trở về quê hương, đoàn tụ và đổi mới. Bài hát có lẽ được lấy cảm hứng từ câu chuyện sau đây. Một cậu thanh niên đang trên một chuyến tàu. Anh ta có vẻ vô cùng lo lắng – hồi hộp, băn khoăn, sợ hãi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh anh ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, mới hỏi người thanh niên xem anh ta có ổn không. Người thanh niên đang cần tâm sự, buột miệng kể lại câu chuyện của mình: Ba năm trước, sau một trận cãi vã với cha vào một buổi tối, người thanh niên đã bỏ nhà đi! Anh ta đã đi lang thang khắp đất nước để tìm kiếm tự do và hạnh phúc, nhưng mỗi ngày trôi qua, anh ta càng trở nên khốn khổ hơn. Cuối cùng, anh nhận ra rằng, hơn bất cứ điều gì, anh muốn trở về nhà. Nhà là nơi anh muốn ở, nhưng anh không biết bây giờ bố mẹ anh cảm thấy thế nào về anh. Anh ta đã viết trước cho bố mẹ rằng anh sẽ đi ngang qua sân sau của họ trên chuyến tàu ban chiều vào ngày này; và nếu họ tha thứ cho anh, nếu họ muốn gặp anh, nếu họ muốn anh ta về nhà, hãy buộc một cái khăn trắng trên cây dứa gai ở sân sau. Nếu có tấm khăn trắng ở đó, anh ta sẽ xuống tàu và về nhà; nếu không, anh ta sẽ ở lại trên tàu và vĩnh viễn tránh xa gia đình. Ngay khi người thanh niên kết thúc câu chuyện của mình, con tàu bắt đầu giảm tốc độ khi nó chạy vào thị trấn nơi gia đình anh ta sinh sống. Căng thẳng và nặng nề, đến nỗi người thanh niên không thể chịu đựng được nếu nhìn. Người đàn ông lớn tuổi hơn nói: “Tôi sẽ xem cho cậu. Cậu cúi đầu xuống, thư giãn và nhắm mắt lại. Tôi sẽ theo dõi cho cậu.” Khi họ đến ngôi nhà cũ, người đàn ông lớn tuổi nhìn rồi phấn khích chạm vào vai người trẻ và nói: “Nhìn này, con trai, nhìn này! Cậu có thể về nhà! Cậu có thể về nhà! Có một tấm khăn trắng treo trên cây!”

* Đó không phải là một câu chuyện tuyệt vời sao? Câu chuyện có lẽ được lấy cảm hứng từ Dụ ngôn về đứa con hoang đàng.

5/ BỨC TRANH ĐỨA CON HOANG ĐÀNG

Năm 1986 Henri Nouwen, nhà thần học và nhà văn người Hà Lan, đã đi tham quan St. Petersburg, Nga, Leningrad cũ. Trong khi ở đó, ông đến thăm bảo tàng Hermitage nổi tiếng, nơi ông nhìn thấy bức tranh về Đứa con hoang đàng của Rembrandt. Bức tranh ở một hành lang và nhận được ánh sáng tự nhiên của cửa sổ gần đó. Nouwen đã đứng suốt hai giờ đồng hồ, bị mê hoặc bởi bức tranh đặc sắc này. Khi ông đứng đó, mặt trời thay đổi, và ở mỗi lần thay đổi góc độ của ánh sáng, ông lại thấy một khía cạnh khác của bức tranh được hé lộ. Sau đó, ông viết: “Có bao nhiêu bức tranh Đứa con hoang đàng thì cũng có bao nhiêu biến đổi trong ngày.”

* Cũng như Henri Nouwen đã nhìn thấy hàng chục khía cạnh khác nhau trong bức tranh Đứa con hoang đàng, thì cũng có nhiều góc độ khác nhau trong chính câu chuyện dụ ngôn này.

6/ HOÁN CẢI

Trong cuốn tiểu thuyết Five for Sorrow, Ten for Joy, tác giả Rumer Godden đã kể một câu chuyện hấp dẫn. Nhân vật nữ chính của câu chuyện là Lise, một cô gái trong quân đội Anh rơi vào thời kỳ khó khăn và trở thành gái điếm sau khi Paris được giải phóng trong Thế chiến thứ hai. Trong một thời gian ngắn, cô trở thành bà chủ hàng đầu tại một trong những nhà thổ nổi tiếng nhất Paris thuộc sở hữu của một người đàn ông tên là Patrice. Nhưng Patrice sớm chán nản việc Madame Lise là tình nhân của anh và cô ấy bị hất hủi. Khi cố gắng giúp một cô gái điếm trẻ hơn thoát khỏi số phận tương tự mà cô này phải chịu đựng, Lise đã bắn và giết Patrice. Vì vậy, cô bị đưa đến nhà tù, nơi cô gặp các Nữ tu Dòng Đa Minh người Pháp ở Bethanie. Đây là một cộng đồng chuyên phục vụ gái điếm, người nghiện ma túy và người lang thang; một số nữ tu đã từng là những kẻ bất hạnh như vậy. Lise trở thành một trong những nữ tu của Bethanie.

* Chị Lise là hình ảnh của con chiên bị mất và đồng xu thất lạc trong Tin Mừng hôm nay, nhắc nhở chúng ta rằng ân sủng của Thiên Chúa còn lớn hơn tội lỗi của chúng ta. (Albert Cylwicki trong His Word Resounds; trích dẫn bởi Cha Botelho).

7/ MẤT & TÌM THẤY

Mọi người đều đã đánh mất thứ gì đó lúc này hay lúc khác. Thậm chí còn có một trang web hoàn chỉnh với ứng dụng dành cho thiết bị di động, http://www.lostandfound.com, hoạt động như một trang “thất lạc và tìm thấy” toàn cầu. Người dùng có thể báo cáo các đồ vật bị thất lạc hoặc các vật được tìm thấy. Đó là một ví dụ điển hình về cách công nghệ có thể giúp mọi người kết nối một cách hữu ích. Đây là một cổng thông tin cho tất cả những thứ đồ vật có thể được truy xuất và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng. Theo thống kê, có khoảng gấp đôi số đồ vật được báo cáo là bị mất. Vì vậy, người dùng trang web đang mất đồ với mức độ gấp đôi so với tỷ lệ họ tìm thấy chúng.

* Chẳng phải tất cả chúng ta đều đã từng có kinh nghiệm về việc để mất những thứ mà trong sâu thẳm chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được sao? Tùy thuộc vào tình huống, chúng ta có thể cảm thấy thất vọng, đau lòng, buồn chán, hoặc chỉ đơn giản là nản lòng. Có phải là một sự nhẹ nhõm tuyệt vời khi biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào danh mục “Hư mất mãi mãi” không? Bạn có yên tâm khi biết rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta không? (Staff, www. Sermons.com).

8/ TÌM THẤY

Tại vùng rừng núi ở Tây Bắc Hoa Kỳ, một cậu bé năm tuổi đã bị lạc. Đêm đến. Người dân và lực lượng kiểm lâm điên cuồng tìm kiếm từng hang động, sườn núi. Tuyết bắt đầu rơi. Từng lớp tuyết phủ trên nền rừng, nhưng họ không thể tìm thấy Bobby. Sáng hôm sau, người cha mệt mỏi vì tìm kiếm suốt đêm, ông đá vào một thứ tưởng như là khúc gỗ trên đường đi nhưng khi tuyết tan, một cậu bé ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài và kêu lên: “Ôi, bố ơi! Cuối cùng thì con cũng tìm thấy bố! ”

* Khi phạm tội, chúng ta cũng đi lạc xa Chúa và mất Ngài. Nhưng Thiên Chúa nhân từ bao la đi tìm kiếm cho đến khi Ngài tìm thấy chúng ta. Ngài là “Người Cha luôn mong muốn đón nhận chúng ta trở lại.” (Cha Lakra).

Lm Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: