Đức Mẹ Sầu Bi 

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 1-11

“Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. 

Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không, anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh: đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với mười một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em trong một lúc; nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi như đứa con sinh non.

Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay tôi là người thế nào là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn của Người không vô ích nơi tôi, nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các đấng: song không phải tôi, mà là ơn của Thiên Chúa ở với tôi. Dù tôi, dù là các đấng, chúng tôi đều rao giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 28

Đáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm (c. 1a).

Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. – Đáp.

2) Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. – Đáp.

3) Chúa là Thiên Chúa của con và con cảm tạ Chúa, lạy Chúa con, con hoan hô chúc tụng Ngài. – Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! – Đức Trinh Nữ Maria là người có phúc, Bà xứng đáng lãnh nhận ngành lá tử đạo dưới chân Thập giá Chúa mà không phải chết. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Ga 19, 25-27 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người lại nói với môn đệ: “Này là Mẹ con”. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình. Đó là lời Chúa.

Hoặc đọc: Lc 2, 33-35 

“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, cha và mẹ Chúa Giêsu đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria Mẹ Người rằng: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

Ga 19,25-27

Suy Niệmm: 1 ĐÓN MẸ VỀ NHÀ

Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19,27)

Suy niệm: Khi Đức Giê-su đã trải qua thời khắc đau khổ tột cùng trên thập giá, Mẹ Ma-ri-a cũng đứng không xa thập giá đó. Chắc chắn Mẹ cũng thông phần đau khổ với Con. Con bị người ta sỉ nhục, Mẹ cũng cảm thấy tủi nhục. Con bị hành hạ đau đớn, Mẹ cũng đau đớn với con. Có nỗi đau nào hơn nỗi đau của người Mẹ đứng bên thập giá treo xác con yêu dấu của mình. Con đã trút hơi thở cuối cùng mà con bị đâm thâu trái tim, dù không còn đau đớn gì, Mẹ đau đớn thay cho Con. Có thể nói, Mẹ đã vác thập giá và cùng chết với Chúa Giê-su, con Mẹ. Khi “đón Mẹ về nhà mình” người môn đệ thật diễm phúc vì có Mẹ thấu hiểu và đồng hành với những nỗi đau mà nhân loại đang phải chịu. Và hơn nữa, cùng với Mẹ, người môn đệ tiếp tục vác thập giá mình đi theo Đức Ki-tô, Con của Mẹ.

Mời Bạn: Thiên Chúa không để bạn bơ vơ, Ngài ban cho bạn một người Mẹ là Đức Ma-ri-a. Mẹ thấu biết tất cả những đau khổ, những mất mát, những thất vọng, những gục ngã của bạn. Vì Mẹ cũng đã từng trải qua những điều đó. Và Mẹ mong chờ bạn đón Mẹ về nhà, để Mẹ an ủi, nâng đỡ, dìu dắt, giúp bạn kiên trì trong những thời khắc đau khổ, khó khăn. Có Mẹ, bạn sẽ không bao giờ gục ngã. Có Mẹ, dù đau thương, bạn cũng không mất niềm hy vọng.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, cùng cầu nguyện với Mẹ Ma-ri-a qua ít là 10 kinh Kính Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đường đời lắm chông gai, lắm khổ đau. Nhưng cảm tạ Chúa đã cho chúng con có một người Mẹ luôn đồng hành, luôn thấu hiểu chúng ta. Xin cho chúng con đừng vì quá khổ đau mà quên Mẹ. Amen.

Suy niệm và cầu nguyện

Chúng ta thường suy ngắm bảy nỗi đau của Đức Mẹ,
khi Mẹ nghe lời tiên tri của cụ Simêôn về Con, đưa Con trốn qua Ai Cập,
mất Con nơi Đền thờ, cùng Con lên đỉnh Canvê,
khi đứng bên Con chịu đóng đinh, hạ xác Con xuống khỏi thập giá,
và chôn táng Con trong mộ.
Những nỗi đau này đi dọc theo đời của người đã thưa tiếng Xin Vâng.
Những nỗi đau trong lòng người Mẹ, đau vì Con và với Con.
Ngoài bảy nỗi đau này, còn có bao nỗi đau khác không được kể tới.
Chỉ ai yêu mới biết đau.

Khi vẽ hay điêu khắc hình Đức Mẹ,
các nghệ sĩ thường trình bày một Đức Mẹ với khuôn mặt rất vui tươi.
Lễ Đức Mẹ sầu bi nhắc cho ta thấy đời Mẹ cũng có khi buồn.
Vui buồn ở đời là chuyện mấy ai tránh khỏi.
Cần ngắm nhìn khuôn mặt lo lắng của Mẹ khi mất Con hay đem con đi trốn.
Cần chứng kiến khuôn mặt đớn đau của Mẹ khi đứng bên Con trên núi Sọ.
Chính khuôn mặt buồn khổ của Mẹ lại làm chúng ta thấy gần Mẹ hơn.
Khi chia sẻ mọi đau khổ của kiếp người long đong,
Mẹ cảm thông với cái nặng nề của phận người mà ta gánh chịu.

Chúng ta vẫn thường nghĩ đau khổ là hậu quả của tội lỗi.
Điều đó đúng, nhưng không luôn luôn đúng.
Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ khỏi vết nhơ của tội nguyên tổ,
và Mẹ đã đáp lại ơn Chúa bằng việc luôn trung tín, vẹn tuyền.
Nhưng điều đó không làm Mẹ tránh được mọi đau khổ.
Thánh giá đã phủ bóng trên đời Mẹ ngay từ tiếng Xin Vâng đầu tiên.
Khi chấp nhận làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã bắt đầu phải trả giá.
Mẹ yêu mến Người Con mà Thiên Chúa ban cho mình,
nhưng đôi tay Mẹ không đủ sức giữ kho tàng quý giá ấy.
Mẹ hy sinh để Con Mẹ bước đi trên con đường khúc khuỷu gập ghềnh.
Nhưng trong đau khổ của hy sinh, Mẹ bình an vì biết mình sống theo ý Chúa.

Hãy đến với Núi Sọ chiều hôm ấy để thấy Mẹ đứng gần thập giá treo Con.
Mẹ đã có mặt trong tiệc cưới Cana khi Con khởi đầu sứ vụ (Ga 2, 1-12).
Bây giờ Mẹ lại có mặt khi Con hoàn tất sứ vụ ấy (Ga 19, 30).
Dù không theo Đức Giêsu trên mọi nẻo đường loan báo Tin Mừng,
nhưng Mẹ là môn đệ của Ngài còn hơn những môn đệ khác.
Mẹ không chạy trốn, nhưng muốn nếm trọn nỗi đau của Con để sẻ chia.
Chính vào giây phút này, Đức Giêsu hấp hối làm điều không ai ngờ.
Ngài nối kết Mẹ Ngài và người môn đệ Ngài dấu yêu,
đặt Mẹ làm mẹ người môn đệ ấy: Thưa Bà, đây là con của Bà (c. 26).
và muốn người môn đệ ấy làm con của Mẹ: Đây là mẹ của anh (c. 27).
Chính dưới chân thập giá, Đức Giêsu đã lập một gia đình mới.
Mẹ là Mẹ của Đức Giêsu ở Cana, bây giờ thành Mẹ của người môn đệ.
Nơi người môn đệ này, các Kitô hữu thấy hình ảnh của chính mình.
Chúng ta cũng muốn đón Mẹ về nhà và nhận Mẹ làm Mẹ.
Mẹ sẽ là người lo cho chúng ta trong ngôi nhà của gia đình mới.

Cầu nguyện

Lạy Mẹ Maria,
khi đọc Phúc Âm,
lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.
Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu.
Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.
Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.
Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.
Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.
Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi
âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong,
từ con người hay từ Thiên Chúa.
Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu
trong mọi bước đường của cuộc sống.
Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa.
Có những con đường đầy máu và nước mắt.
Xin Mẹ dạy chúng con
đừng sợ lên đường mỗi ngày,
đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa
dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly.
Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ
đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Suy Niệm: 2 ĐỨC MẸ SẦU BI, SỰ “ƯNG THUẬN” TRONG ĐỨC TIN 

Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” . Đó chính là sự “ưng thuận” trong đức tin.
Tước hiệu “Đức Mẹ Sầu Bi” tập trung vào các nỗi thống khổ của Đức Maria trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô, luôn luôn kết hợp Đức Mẹ với Người Con đau khổ của Mẹ. Chính vì thế, người ta thường liên tưởng đến nỗi sầu muộn của Đức Maria hơn là “niềm vui được cộng tác” với Thiên Chúa qua Con của Mẹ. Vì thế, mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm sự cộng tác của Đức Maria vào công trình cứu độ của Đức Kitô. Tuy nhiên, sự cộng tác của Đức Maria trong vai trò là “Thân mẫu Đấng Cứu chuộc” không giống như sự cộng tác của mỗi người chúng ta trong tư cách là Kitô Hữu. Theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, sự cộng tác đó được nhìn nhận như là sự “ưng thuận” của đức tin.

* Thế nào là sự “ưng thuận” của đức tin?

Chúng ta hãy nhìn vào lời tiên báo của ông cụ Simêon: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. Lời tiên báo này liên kết chặt chẽ nỗi đau của Đức Maria với nỗi đau của Đức Giêsu: Khi Đức Giêsu chịu khổ nạn và bị treo trên thập giá, các vết thương do đòn roi, bị đóng đinh và mũi giáo ở cạnh sườn… tất cả những vết thương đó, nếu nhìn ở khía cạnh của một người mẹ, đó chính là “một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn” khi nhìn con của mình chịu đau đớn. Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh của Ơn cứu độ, lời tiên báo đó không phải là nỗi buồn, nhưng là niềm vui của đức tin khi Mẹ được dự phần vào cuộc khổ nạn của Con mình. 

Lời tiên báo đó cũng cho thấy: Đỉnh cao “ưng thuận trong đức tin” của Đức Maria diễn ra dưới chân Thánh Giá, nơi sự đau khổ toàn diện của trái tim người mẹ đang dự phần một cách đầy vâng phục với sự đau khổ của trái tim Chúa Giêsu để làm trọn kế hoạch cứu chuộc của Chúa Cha (x. Ga 19: 25-28). Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng mô tả, Đức Maria đã dự phần “đóng đinh một cách thiêng liêng với người Con chịu đóng đinh của mình”.

Với sự dự phần ấy, hiến chế Lumen Gentium đã khẳng định: “Ðức Nữ Trinh cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với Con cho đến bên thập giá, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Ngài đã đứng đó” (LG 58) (Ga 19: 25). Vì thế, Mẹ là “cộng tác viên” của Thiên Chúa trong sự “ưng thuận” toàn vẹn của Mẹ, là biểu lộ sự hoàn tất thánh ý cứu độ của Thiên Chúa. 

Trong một bài giảng ngày thứ Tư 9/4/1997 với đề tài về Đức Mẹ, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã giải thích: “Từ ngữ ‘cộng tác viên’ áp dụng cho Mẹ Maria đòi có một ý nghĩa đặc biệt. Việc các tín hữu cộng tác trong ơn cứu chuộc xảy ra sau biến cố Canvê, một biến cố sinh hoa kết trái do nỗ lực nguyện cầu và hy sinh của họ. Còn Mẹ Maria đã cộng tác trong chính biến cố này với vai trò làm mẹ; bởi thế, việc cộng tác của Mẹ bao hàm toàn thể công cuộc cứu độ của Chúa Kitô. Chỉ có một mình Mẹ đã được liên kết vào hiến tế cứu chuộc bằng cách này, một hiến tế mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại”.

Vì thế, ta có thể nói rằng: Sự cộng tác của Đức Maria không phải là “làm thay”, mà là “ưng thuận góp sức vào công trình cứu độ của Thiên Chúa” với lòng tin tuyệt đối. Sự ưng thuận đó thật rõ nét khi Mẹ đón nhận lời tiên tri của Simêon: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. Sự ưng thuận đó trở nên mạnh liệt khi Mẹ đứng dưới chân thập giá của Đức Giêsu.

* Trong đời sống đạo, chúng ta có “ưng thuận” bằng đức tin của mình hay không?

Nhiều khi trong cuộc đời, chúng ta sống đạo như là một hình thức “làm thay” cho cha mẹ, vợ chồng, con cái. Chúng ta đi lễ, đọc kinh giống như là vì cha mẹ, chồng hoặc vợ muốn mình làm chứ không phải phát xuất từ sự “ưng thuận” nơi chính bản thân chúng ta. Điều đó không làm cho đức tin của chúng ta vững mạnh, cũng không làm cho chúng ta đạt được ơn cứu độ, bởi vì chúng ta chưa thực sự cộng tác và tham dự vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta rằng: Chúng ta không thể dự phần vào vinh quang của Đức Kitô, trừ khi chúng ta dự phần vào cuộc đóng đinh của Ngài (2Cr 4: 10).

Do đó, khi Giáo hội mời gọi chúng ta sùng kính Đức Mẹ sầu bi, nghĩa là Giáo hội muốn chúng ta hướng về cuộc khổ nạn của Đức Kitô, để chúng ta noi gương Mẹ kết hợp cuộc đời của chúng ta với cuộc tử nạn của Đức Kitô trong đức tin, ngõ hầu mai sau chúng ta được hưởng phúc trường sinh với Đức Kitô như Đức Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con mỗi ngày biết sẵn lòng chịu mọi thử thách, mọi đau khổ trong một đức tin vững chắc, đó chính là cách thế tham dự vào sự thương khó của Đức Kitô Con của Mẹ, để cùng Mẹ cộng tác vào chương trình cứu rỗi của Đức Kitô, nhằm mang lại sự sống đời đời cho chính chúng con và cho toàn thể mọi người. Amen.

Cao Nhất Huy

*Xin bấm vào nghe chia sẽ Lời Chúa(1)

*Xin bấm vào nghe chia sẽ Lời Chúa(2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: